Chương 4 cũ

 Bước vào bên trong chiếc tàu điện, bên trong quả thật lại sang trọng đúng như những gì nó thể hiện bên ngoài. Nền, sàn nhà và tường đều được lát bằng một loại thảm rất đẹp và mềm mại, trên đó được vẽ những hoạ tiết lục giác sặc sỡ nhưng không quá phô trương. Ghế ngồi trong đây đều được bọc bằng một lớp da căng mịn đến nỗi hắn thấy được cả đốm ánh sáng trắng phản chiếu trên đó. Tuy nhiên, toa tàu này lại không có một bóng người trong đó, mặc cho hắn vẫn có thể nghe thấy một bản nhạc êm dịu và nhẹ nhàng bên tai. 


Trong khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chiếc cửa sau lưng đã đóng sầm lại. Ngay lập tức, hắn chợt nghe thấy một tiếng rè ngắn phát ra từ một chiếc loa trên tường. Một giọng nói trẻ trung nhưng đều đều cất lên:

"Xin quý khách vui lòng ổn định lại chỗ ngồi. Xe sẽ tiếp tục lăn bánh trong vòng một phút nữa. Xin nhắc lại: Xin quý khách vui lòng ổn định lại chỗ ngồi. Xe sẽ tiếp tục lăn bánh trong vòng một phút nữa..."

"Red, ngồi lại đây này."

Marie liền mỉm cười nhẹ, tay gõ lên chiếc ghế trống ngồi ngay bên cạnh. Hắn cũng chẳng nói bất cứ điều gì mà làm theo. Tựa nhẹ lưng vào thành ghế, hắn ngửa cổ lên rồi cố gắng giữ cho nhịp thở của mình thật bình tĩnh. Hắn thừa hiểu rằng hắn đang quá bất cẩn khi làm vậy ngay bên cạnh một kẻ chưa rõ là thù hay bạn, nhưng sự mệt mỏi đã hoàn toàn lất áp đi toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại trong hắn. Lồng ngực hắn cứ căng ra, rồi co lại, cứ như thể hắn là một bệnh nhân sắp lìa đời.

"Red, anh không sao chứ?"

"Không sao, tôi ổn."

Hắn liền quơ tay khi thấy Marie lo lắng lại gần hỏi han. Ánh mắt hắn vẫn còn đăm chiêu nhìn vào bức trần nhà trắng xoá ở trên đầu. Cứ mỗi lần ngước nhìn không gian trắng tinh đó, tâm trạng của hắn trở nên trống rỗng nhưng bình yên hẳn. Hắn nằm đó phải hơn vài phút mới có thể ngồi dậy một cách thoải mái được. 

"Haah..."

"Thở dài sao... Anh có vẻ trông cũng khỏe lại một chút rồi nên cho phép tôi xin chút ít thời gian của anh." Cô ta lẩm bẩm, giọng có phần ngạc nhiên, rồi liền không chút do dự vào thẳng vấn đề chính. "Một lần nữa cho tôi xin phép được giới thiệu: tôi là Marie, trực thuộc Nhóm Khải Huyền thuộc Tân Thế Giới. Như chúng ta đã thống nhất ở ngoài tàu, anh tham gia vào nhóm Khải Huyền chúng tôi, và chúng tôi sẽ cung cấp cho anh ý nghĩa của màu đỏ, hay nói cách khác là quá khứ và tương lai của anh vậy."

Hắn nghe thấy hai chữ "màu đỏ" liền quay phắc đầu lại, liền nói: "Vậy thì cung cấp cho tôi đi."

"Tôi hiểu anh đang rất nóng lòng được biết ngay bây giờ, tuy nhiên thì tốt nhất anh hãy nghe tôi nói trước đã. Anh đã tham gia vào nhóm Khải Huyền rồi, tất nhiên anh buộc phải tuân theo luật lệ của nhóm chúng tôi."

"Chậc, dĩ nhiên là tôi biết chứ!" Hắn chẹp miệng, nửa vội vã nửa tiếc nuối. "Luật gì nói nhanh lên!"

"Vậy xin hãy đọc bức thư này."

Cô đưa cho hắn một tờ giấy to hơn mặt hắn một chút xíu. Nó được trải phẳng phiu, gọn gàng không tì vết. Hắn đưa mắt nhìn qua, lẩm bẩm từng con chữ hiện lên trên mặt giấy, rằng:

Kính gửi anh chàng tóc đỏ, hoặc từ giờ xin được gọi là Red. Tôi là giám sát viên của nhóm Khải Huyền, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của cả nhóm.

Hẳn là lúc này anh đã đồng ý gia nhập nhóm Khải Huyền nhỏ bé của chúng tôi. Dự kiến là nhóm này sẽ có bốn thành viên, nhưng đó sẽ là câu chuyện trong tương lai. Dẫu sao thì tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt thành nhất cho sự tham gia của anh.

Đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu về nhóm Khải Huyền. Đây là một bộ phận thuộc Tân Thế Giới, có trách nhiệm giải quyết các vấn đề của khách hàng. Công việc của các anh tóm gọn lại là như sau: mỗi lần, chúng tôi sẽ cho anh và Marie gặp một vị khách hàng nhất định theo hợp đồng, và nhiệm vụ của hai người là cứu rỗi họ, giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Anh sẽ trực tiếp lắng nghe vấn đề và giúp đỡ họ, còn Marie sẽ lo phần còn lại. Nhiệm vụ nghe rất đơn giản nhỉ? 

Sau khi đồng ý tham gia vào nhóm này rồi, chúng tôi rất vui lòng anh tuân theo một vài điều luật nho nhỏ dưới đây của chúng tôi:

Thứ nhất, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, anh buộc phải tuân theo mọi chỉ dẫn của Marie, và phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng Marie khỏi cái chết. 

Thứ hai, cấm Marie được tiếp xúc với bất cứ dạng sống nào mà không có đồ bảo hộ. Ngoại lệ duy nhất là anh và chỉ có thể là anh.

Thứ ba, trên chuyến tàu anh đang sử dụng này, anh không được cho phép bất cứ ai được sử dụng ngoại trừ anh, Marie và khách hàng của chúng ta.

Và cuối cùng, xin hãy nhớ rằng được cứu rỗi và đạt được mục tiêu vẫn luôn là hai khái niệm khác nhau.

Nếu anh đồng ý với các cam kết của hợp đồng, chúng tôi xin hứa sẽ trả cho anh 50.000 đồng mỗi giờ. Đồng thời, với mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, anh sẽ nhận dược một lượng thông tin nhất định dựa theo mức độ hài lòng của khách hàng.

Mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Một lần nữa xin cảm ơn anh.

"Sao? Anh thấy thế nào?" Cô ta mỉm cười hỏi anh, ánh mắt không giấu được vẻ mong chờ kết quả.

"Ừm, cho tôi xin chút thời gian suy nghĩ."

Việc đầu tiên hắn nghĩ tới sau khi não được minh mẫn trở lại là câu hỏi "tôi là ai?" Không biết từ bao giờ mà kí ức của hắn bỗng dưng bị xoá sạch, và hắn phải chạm mặt với một đám người không rõ là ai. Cuối cùng là hắn lại bị đưa tới một cánh đồng không rõ nguồn gốc, và rồi lại phải kí khế ước với cô gái này. Chậc, hắn nghiến răng đầy bất lực. Không biết hắn đã nghĩ cái quái gì mà đã chấp nhận đồng ý với điều kiện của cô ta nữa. Kể cả khi cô ta là ân nhân cứu mạng hắn vừa rồi, nhưng không phải cái quái gì cũng gật đầu lia lịa thế chứ? Đến giờ đầu óc hắn mới có thể đủ tỉnh táo để ân hận và tắc trách cho sự cẩu thả của bản thân vừa rồi.

Nhưng ngồi đó ôm đầu tha thở thì có ích chi? Giờ lỡ vào tận hang cọp rồi, làm quái gì còn đường lui cho hắn đâu? Chậc, cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ còn nước thuận theo thời thế mà sống. Sao một hồi suy nghĩ, hắn cũng không để cô phải chờ lâu, liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Gật đầu sao? Được rồi." Cô ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. "Vậy là sau cùng chúng ta vẫn luôn bên nhau nhỉ?"

Cạch. Một âm thanh của xích ắt va chạm cất lên len lỏi trong tai hắn. Trái tim hắn liền rung lên, co lại như thể bị bóp nghẹn lại, rồi đập lại bình thường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn không thể ngậm miệng lại, không ngừng cất lên những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tuy cơn đau đã nhanh chóng biến mất, di chứng mà nó để lại thực sự quá khôn lường.

"Vừa rồi là quá trình thành lập kết ước, Red à. Bất kì ai tham gia vào khế ước này cũng sẽ phải làm quen với cảm giác này thôi." Marie từ tốn nói, nhưng không thể kìm nén được từng hơi thở nặng nhọc của mình. Có vẻ cô ta cũng phải trải qua cơn đau tim đột ngột vừa rồi. "Nhân tiện thì, nếu anh hoặc tôi vi phạm khế ước, kẻ vi phạm sẽ đột tử ngay."

"Gagh..., sao cô không nói tôi biết chứ?"

"Cái này là quy tắc cơ bản nhất của khế ước rồi, Red à. Việc nhắc đến nó chỉ phí thời gian thôi. À, xin lỗi, tôi quên mất anh bị mất trí nhớ."

"Chết tiệt..., thôi được rồi, vậy theo khế ước thì chúng ta phải xử lý hợp đồng của khách hàng phải không?"

"Phải. Chúng ta đang đi gặp họ đây. Nhiệm vụ cụ thể là gì thì tôi sẽ thông báo sau." Cô từ tốn trả lời. "Còn giờ thì anh nên nghỉ ngơi chút đi, có gì cứ hỏi sau."

"Được rồi..."

Gạt bỏ đi những suy nghĩ bi quan khỏi đầu, hắn kiểm tra toàn bộ tư trang của bản thân. Hắn đã thử lục tung toàn bộ túi áo quần để tìm thấy bất cứ một manh mối nào về kí ức trước đây của hắn. 

"Haah..., chẳng nhớ được gì cả..." 

Nhưng sau cùng, hắn chỉ có thể trút một hơi thở dài, than thở đầy bất lực. Tất cả các món đồ trên người hắn đều vô giá trị.

Thanh trường kiếm bị mòn kia thì bị con sư tử cắn gãy mất rồi nên coi như bỏ; thanh đao ngắn thì trông bén như đồ mới. Ngoài hai vũ khí đó ra, hắn còn tìm được một cuốn sổ nhỏ trông thật cũ kĩ, tuy nhiên nó đã bị ướt quá nhiều đến độ việc tách từng trang riêng lẻ với nhau ra gần như là không thể. Vật dụng còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt cả: một chiếc đồng hồ bỏ túi, một cái khăn tay, một chiếc bút bi và một tấm thẻ tiền mặt.

Hắn đã nghĩ rằng bản thân có thể tìm ra được chút ít gì đó về "hắn" trước đây, nhưng dường như ý tưởng đó đã thành công cốc. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này chỉ còn đúng một lựa chọn duy nhất thôi. Số phận trêu ngươi thay, nguồn thông tin khả quan duy nhất đó lại ở ngay bên cạnh hắn.

"Có chuyện gì sao hở Red?" Cô gái quay mặt lại hỏi han, dường như cũng nhận ra ánh mắt có phần nghi hoặc của hắn. Thu hút được sự chú ý của Marie, hắn không ngần ngại liền hỏi tiếp, không hề giấu đi mục đích thăm dò đối phương.

"Tại sao trong tất cả mọi người thì cô lại tuyển tôi vào vị trí này vậy?"

"Ồ, chuyện đó à?" Cô gái khẽ nhấc mày lên, không quá bất ngờ trước câu hỏi của hắn. "Có lẽ là quá khứ của anh chăng?"

Hai chữ "quá khứ" được nhắc thoáng qua khiến hắn có chút dao động, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hẳn. Tuy nhiên, khoé miệng hắn lại không thể giấu được nụ cười nham hiểm của mình. Hắn biết mà: làm sao có chuyện cô ta bốc đại một người trên đường chứ? Nhận ra mình đã tìm được một con mồi thông tin béo bở, hắn bỗng tỏ ra lịch thiệp hẳn.

"Rất tiếc, nhưng các thông tin như này thì tôi khômg được phép tiếp cận đến."

Tuy nhiên, lời nói sau đó của cô trở thành một cái gáo nước lạnh dội thẳng xuống tâm trạng hắn. Cảm thấy thất vọng và bị "phản bội", hắn liền khẽ tặc lưỡi rồi ngả lưng lại sau ghế. Dẫu vậy, điều đó không khiến hắn cảm thấy nản lòng. Bởi dù có thất vọng đến mấy thì hắn cũng khó lòng mà chịu được cái tiếng bánh xe sẽ lất át toàn bộ bầu không khí yên tĩnh ở đây cả, thà rằng có người cùng nói chuyện sẽ tốt hơn. Hắn vẫn quay đầu hỏi cô tiếp.

"Vậy băng nhóm của các cô là như nào vậy?"

"Băng nhóm sao? Ý của anh là Tân Thế Giới sao? Gọi là tổ chức thì đúng hơn. Cho phép tôi giới thiệu lại một chút." Cô gái móc ra từ trong người một tờ giấy rồi trao cho hắn. "Nếu anh thực sự có hứng thú để tìm hiểu thì được thôi: đó là một nhóm người với mong muốn canh tân thế giới."

"Canh tân ư?" Hắn lẩm bẩm, hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, đôi mày khẽ nhếch lên khó hiểu. "Nghe sặc mùi một tổ chức phản động cực đoan vậy. Nghe qua đã thấy mơ hồ rồi."

Hắn có phần bất ngờ trước cái tên đầy khó hiểu và ma mị của tổ chức này, nhưng nó dường như chẳng là gì so với cái gật đầu cùng nụ cười nửa thật nửa đùa của Marie.

"Có thể coi là vậy."

"Hả?" Hắn ngẩn người ra, cảm thấy vô cùng bối rối trước câu trả lời đầy ẩn ý của cô.

"Red à, ranh giới giữa phản động và cách mạng thực ra mỏng manh hơn anh nhiều đó. Việc tổ chức của chúng tôi là tốt hay xấu cũng đều được quyết định bởi thắng hay thua thôi." Cô ta mỉm cười rồi nhún vai, thản nhiên như không. "Nhưng đừng lo, mọi điều chúng tôi làm đều là vì muốn tốt cho thế giới này thôi."

"R... Chậc, rồi mắc gì cô lại nhận mình phản động?" Hắn bị hành động của cô vô ý chọc tức, liền nhăn mặt đầy khó chịu, trong lòng tràn đầy hối hận vì cái gật đầu ngu ngốc trước đó. "Thế hoá ra tôi đang bị buộc phải làm tội phạm à?"

"Red à, trên tàu thì nên nói khẽ lại, không phải cứ không có người là thích làm gì thì làm đâu." Cô hạ giọng xuống, rồi khẽ cúi người về phía hắn. "Tôi thực ra cũng giống anh thôi. Cũng bị cứu khỏi một tình thế khá khó xử rồi bị dụ vào đây thôi. Gia nhập nhóm Khải huyền và cô sẽ lấy lại được những gì đã mất, một con bé đồ đen che mặt có hứa với tôi như thế, và trong tích tắc, tôi như bị thôi miên mà đồng ý với yêu cầu."

Nói đoan, cô ta chợt im lặng như nhận ra điều gì đó, và phải một lúc lâu cô mới có thể tiếp tục:

"Tôi không biết họ làm thế nào mà biết được chuyện riêng của tôi nữa, nhưng họ dùng khế ước rồi, chắc chắn là họ vẫn sẽ làm đúng với những gì đã hứa. Chuyện sau đó... như anh vừa chứng kiến đó. Việc đầu tiên họ giao cho tôi là mời anh vào nhóm. Những gì anh nghe được ở tôi từ bên ngoài đều là được soạn sẵn rồi, tôi chỉ đọc theo thôi. Còn mục đích của Tân Thế Giới là gì thì tôi hoàn toàn không được cung cấp cho."

Ra vậy, cô ta hoá ra cũng đều là "nạn nhân" như hắn. Nghe vậy hắn chẳng những không an tâm mà cảm thấy sốt ruột hơn, chẳng thể giấu được sự nghi hoặc trong lòng được nữa. Hắn chắc chắn rằng cô ta đang nói dối: thái độ từ trước đến nay của cô quá đỗi thất thường để hắn có thể coi là nạn nhân. Người như cô ta chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng chính điều đấy lại khiến hắn ngẩn người ra. Nếu cô ta là người của bên đó thật, chẳng phải hắn cũng dính dáng không ít đến tổ chức "phản động" này sao?

Không, hắn lẩm bẩm, còn quá sớm để kết luận. Hắn là một kẻ mất trí nhớ, không có một chút kiến thức gì liên quan đến nơi này cả, và những thứ như chính phủ, phản động hay cách mạng thì càng không. Và đối phương lại là một người phụ nữ vừa cắt bay đầu một con sư tử, nên việc chống đối chẳng khác nào tự sát cả. Chi bằng lúc này, hắn buộc phải nghiêm túc hợp tác. Nếu có gì thì hắn sẽ tìm cách trốn sau.

"Tôi hiểu rồi, nhưng cô nói vậy là có ý gì?"

"Anh có muốn chạy trốn không? Tôi có kế hoạch."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vị thần bị lãng quên (phần 1)

Sự tích về cậu bé không làm mà vẫn có ăn (phần hạ)

Chuyện tôi ở nhà một mình gần nghĩa trang