Vị thần bị lãng quên (phần 1)
Vào thuở bình minh của lịch sử nhân loại, khi con người vẫn còn man rợ và thiếu hiểu biết về những thứ xung quanh mình, họ trở nên tò mò và đôi khi là cảm thấy kính sợ trước thế giới tự nhiên hoang dã. Và để thoả mãn cái sự tò mò không đáy của họ, họ đã sản sinh ra một tuyệt tác được coi là một trong những di sản phi vật thể quan trọng nhất: thần thoại.
"Thần" là thần linh, "thoại" là lời ăn tiếng nói, và "thần thoại" là những câu chuyện kể về các vị thần linh, những tạo phẩm xuất sắc nhất của con người, và con người, những kẻ tự nhận là tạo phẩm xuất sắc nhất của thần linh, được truyền đi truyền lại qua nhiều thế hệ bằng miệng. Đúng như cái cách nó được sinh ra, thần thoại là công cụ để con người giải đáp những thứ mà trí tuệ đương thời của họ không hiểu được, và đôi khi nó cũng là công cụ để thủ lĩnh của một nhóm người lợi dụng để củng cố quyền lực của mình.
Nhân loại có muôn vàn chủng tộc, và mỗi chủng tộc lại có cho mình một thần thoại riêng. Vậy nên, chỉ trong một quả địa cầu thôi mà đã có vô vàn các câu chuyện thần thoại khác nhau rồi, đấy là chưa kể mỗi câu chuyện lại có một dị bản khác nhau.
Có thể nói, với trí tưởng tượng phong phú của mình, họ đã sáng tạo không biết bao nhiêu là thần linh. Thần linh, những kẻ được nhào lặn lên từ sự sáng tạo đó, là những sinh vật ít nhiều mang một phần hoặc toàn bộ cơ thể con người nhưng lại là kẻ đứng đầu và cai quản cả vũ trụ này. Chúng là những sinh vật quyền năng nhất, hùng vĩ nhất, thông minh nhất và cũng là bất bại nhất. Chỉ có chúng mới là những kẻ xứng đáng với ngôi vị thống lĩnh toàn cõi thiên hạ.
Nhưng thương thay cho những sinh vật huyễn tưởng đầy ngạo mạn mà quên mất sự bao la của thế giới ấy, chúng không hề bất tử như quyền năng của chúng. Chúng sau cùng cũng chỉ là sản phẩm được đúc kết lên từ những suy nghĩ ngất ngưởng của đám khỉ mà chúng nó hằng ngày đang cai trị. Và nếu như hình bóng của chúng không còn đọng lại trong đầu óc của đám khỉ ấy dù chỉ là một cái tên, sự tồn tại của chúng cũng theo đó mà hóa thành hư vô. Đó chính là cách mà một vị thần chết.
Lịch sử thần thoại chưa từng ghi nhận bất cứ cái chết nào của thần linh, mà cũng phải thôi, nếu có thì liệu người ta có nhớ đến để mà ghi chép đâu. Ngay cả những dòng chữ này cũng chỉ suy đoán nông nổi của những vị thần đang dần hấp hối. Hay nói một cách cụ thể, đây là những gì do vị thần X ghi lại.
X đã từng có một cái tên, hay đúng hơn là đã từng là một vị thần đại diện cả một tín ngưỡng cổ xưa của một bộ tộc. Nhưng lâu dần, những người thuộc bộ lạc ấy cũng ít dần, mà tín ngưỡng của X cũng chẳng thể cạnh tranh nỗi trước những hệ thống thần thoại khác. Chúng đặc sắc hơn, cuốn hút hơn, và lãng mạn hơn và nhanh chóng chiếm được cảm tình của bộ lạc. Và cứ thế, X mất dần các tín đồ. Chẳng ai thờ cúng X, chẳng ai tôn thờ X. Họa chăng X chỉ là một phần kí ức của những kẻ còn nhớ tới X.
Đó cũng là X đánh mất tên, sức mạnh và cả kí ức. Ngay cả "X" cũng chỉ là cách X tự đặt cho mình như cái cách đám người đầu tóc rối bù đặt cho những con số không rõ giá trị.
Giờ X chỉ còn là một vị thần đang chết dần chết mòn trong một không gian đơn độc. X thừa biết mình sắp chết. Cơ thể X đang dần dần phân rã. Cuộc đời huy hoàng của X có lẽ cũng sẽ kết thúc trong vài phút nữa thôi, X tự nhủ.
X biết mình sắp chết, vậy nên X sẽ dùng một chút sức mạnh ít ỏi của mình tạo ra một cây bút và một tờ giấy. Vậy là tuổi thọ của X bị giảm đi thêm vài phút.
Nhưng X không quan tâm, X biết mình làm gì. Nếu như X có phải chết, thì X vẫn muốn làm một điều gì đó trước khi tan biến. Vài phút ít ỏi là quá ít để X tìm cách rời khỏi thần vực của mình, vậy nên X chọn viết "di chúc". X từng nghĩ di chúc chỉ là một mớ giấy lộn mà đám người thèm khát sự chú ý ghi lại trước khi chết, nhưng giờ X cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của những người đó.
X sợ bị lãng quên. Không phải vì nó khiến X chết, mà vì X sợ cô đơn. Một vị thần như X chỉ có thể quanh quẩn trong một không gian tí tẹo được gọi là thần vực. Ngoại trừ vài món đồ như bộ bài, quả cầu thủy tinh, các con lắc và vài viên tinh thể ra, X chả có bất kì điều gì cả. Ngay cả những dụng cụ đó, những thứ vốn là biểu tượng của X, giờ cũng dần mất đi tác dụng.
X không ăn, không uống và không hít thở gì. X cũng không cảm thấy thèm ăn hay có bất kì dục vọng nào cả. Nhu cầu duy nhất của X là sự trung thành của đám tín đồ, nhưng giờ thì đám đó cũng bỏ X rồi. X còn tồn tại đến lúc này có lẽ là vì còn người nhớ đến X, nhưng có lẽ tâm trí của người đó cũng chẳng thể sánh bằng của các cựu tín đồ được.
X lẩm bẩm những gì mình đang nghĩ, còn tay thì cứ loáy hoáy từng dòng chữ trên giấy. X viết thật đẹp để người ta dễ đọc, X viết thật nhỏ để có đủ dòng cho một tờ giấy. X nghĩ gì viết nấy, nhớ gì viết nấy. X chăbgr còn thời gian để kiểm chứng lại những gì mình đang viết. Cứ viết đi.
Nhưng còn gì để X viết đâu? Kí ức của X cứ như một khu rừng tối vậy. Nó cứ lúc mờ lúc tỏ, như thể đang trêu đùa trước số phận của X vậy. Giờ ngay cả thần linh cũng bị cái chết trêu đùa sao?
Tập trung đi X. X nhắc nhở bản thân. X càng nghĩ càng bối rới, mà X càng bối rối thì tay X càng run và do dự không dám viết tiếp. X muốn viết, cần viết và phải viết điều gì đó, nhưng bộ óc của vị thần hấp hối cũng chẳng văth ra được một ý nào.
À đúng rồi, viết về cái chết đi. X tự nhủ và cầm bút viết. Ơ, X kêu lên một tiếng, hai mắt chớp chớp nhìn vào cánh tay phải đã mất đi bàn tay. Đến lúc này gáy X bỗng chốc lạnh đi. X sợ. X liền tay trái để viết, nhưng tay trái cũng mất. X tính đánh liều dùng chân để viết, thì hai bắp chân cũng biết mất. Những phần vốn là cơ thể của X giờ đang dần biến thành cát bụi và bay vào hư không.
X sợ. Mồ hôi X chảy dọc xuống làn da trắng rồi bốc lên thành cát. X muốn khóc, nhưng nước mắt vừa mớ ứa ra từ khóe mắt đã theo bụi mà bay đi. X muốn hét, nhưng X sợ điều đó chỉ khiến mình chết nhanh hơn. Không không không, X lẩm bẩm từ "không" tận ba lần. X không muốn chết, nhưng thần chết lại không muốn X sống. X muốn kêu cứu, nhưng có kêu cũng vô ích. Làm gì còn ai ở đây để mà nghe X kêu cứu.
X sắp chết. Cứ nhìn vào cơ thể đang bốc khói này mà xem, trông X không khác gì một ngọn nến sắp tàn. Nhưng trước khi hạt bụi cuối cùng tách ra và biến mất, X phải làm gì đây? Sự bối rối và sự khắc nghiệt của thời gian đang không ngừng bóp nghẹt X. X không đau, nhưng X sợ chết, sợ chết vô cùng. X không muốn biến mất, lại chẳng muốn bị lãng quên.
X nghĩ, nhưng càng nghĩ thì tứ chi lại dần bốc hơi nhanh hơn. Thời gian không cho phép X có quyền lưỡng lự. X phải đưa ra quyết định.
X không nhiều lời liền dùng đôi môi đỏ mọng của mình cắn chặt chiếc bút. Lưng của X cong lên khiến X đau, nhưng X mặc. Dùng hết sức bình sinh, X cắn chặt chiếc bút trên môi, rồi cố gắng đặt bút lên giấy. Nhưng cơ thể X run quá. Thời gian thì cứ ép, mà cơ thể của X cứ lưỡng lự. X sợ chết chứ, nhưng thân xác của tôi ơi, xin hãy nghe lời tôi đi chứ. X gào lên trong lòng, và rồi những giọt mực đầu tiên đã rơi trên giấy trắng.
Những giọt mực vương vãi lấp đầy giấy trắng, và cả những dòng chữ mà X vừa mới viết xong.
Hai mắt X to tròn, nhìn xuống trang giấy đang thấm dần lớp mực phủ kín hàng chữ mà X đã phải nắn nó suốt vài phút liền. Vậy là công sức của X đã thành công cốc. Lúc này X vốn đã sợ lại càng sợ hơn. X run rẩy. X cố gắng tạo ra một tờ giấy khác nhưng không thể. Thân thể yếu ớt giờ cũng quay sang phản bội X.
X nằm gục xuống nền đất. Lệ X hoá thành cát, còn mồ hôi cũng tan biến thành bụi. Cả người X khô khốc. Cơ thể X dần quăn queo. Những khúc xương trong cơ thể dần lộ rõ qua làn da yếu ớt. Lúc này toàn bộ cánh tay của X đã bốc hơi sạch.
X nằm vật ra đấy. X buồn, X đau đớn, và cách X thể hiện những cảm xúc đó là co rúm người lại và xị mặt xuống. Hai con ngươi đã mất đi ánh sáng vốn có của nó và được bọc trong một lớp da nhăn nheo, co cúm lại. Đôi môi hồng hào giờ đã khô đi, mái tóc dài óng mượt cũng vì thời gian mà trở nên nhem nhuốc.
Một lần nữa, X tự nhủ rằng: mình sắp chết rồi. X vẫn cứ nằm gục ở đấy. Không kêu ca, không kháng cự, chỉ để lại một sự im lặng đến rợn người và các hạt cát lơ lửng trên không. X biết mình sắp chết, và X biết rằng mình sẽ chẳng thể làm được bất cứ điều gì dù có giẫy giụa thế nào đi chăng nữa. X chợt nhận ra con người gọi đây là "chờ chết".
Rồi X liền thả lỏng cơ thể lại, chuẩn bị cho quá trình tan rã. Hết rồi, hết thật rồi. Giờ có gào khóc thì liệu có thay đổi được gì không? Có lẽ là có, nhưng nó chỉ khiến X chết nhanh hơn thôi. X lúc này chỉ im lặng, hai mắt nhắm chặt, cố gắng lục lọi từng kí ức trong đầu mình. Nhưng những gì X tìm được chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lẽ nào ngay cả những hạt bụi đó cũng đưa phần kí ức ít ỏi còn lại của X đi luôn sao? Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn.
"Cứu tôi với."
Nhận xét
Đăng nhận xét