Mở đầu không thuận lợi (phần 3)

Dưới ánh trăng đỏ lòm tưởng chừng như vô tận, một âm thanh của kim loại cùng tiếng gào thét của một sinh vật vang vọng khắp đồng hoa. Hắn, khoác cho mình chiếc áo khoác màu đỏ, đâm thanh trường kiếm vào một con quái vật đang lao đến.

"Gaghhh!"

"Một nghìn tám trăm tám mươi." 

Hắn lại lẩm bẩm những con số, đếm đi đếm lại tất cả những sinh vật đã chết dưới lưỡi kiếm sắc nhọn của hắn. Những con quái vật khi thấy đồng loại mình ngã xuống thay vì bỏ chạy lại tức giận lao lên; tuy nhiên với một đám tay không tất sắt chảy máu liên tục kia, mọi đòn tấn công của chúng chẳng qua chỉ là muỗi đốt với hắn. 

Hắn chỉ cần quẹt một đường kiếm cơ bản là quá đủ để tiêu diệt được bốn con quái vật trước mắt. Khi lưỡi kiếm lướt sang phải, hắn lùi về sau và nhanh chóng đâm chết một con đang chực đánh lén phía sau. Miệng hắn lẩm bẩm những con số đầy lạnh lùng nhưng quyết đoán, còn thanh kiếm trên tay vẫn uốn lượn trên sinh mạng của những con quái vật không biết điều. Với kĩ thuật của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, hắn nhanh chóng cắt một đường rất ngọt làm đứt đôi cơ thể của con quái vật cuối cùng, đồng thời những dãy số hắn đếm cũng dừng lại ở số một nghìn chín trăm ba mươi chín.

Phải đến lúc này, hắn mới không còn thấy bóng dáng của bất cứ sinh vật nào nữa. Nắm chặt thanh kiếm còn dính máu trên tay, hắn dùng tay không vuốt nhẹ lưỡi kiếm cho sạch vết máu đi và tra lại vào trong bao thắt ở hông. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt nhìn lên trời. Ở trên đó, hắn chỉ thấy một nền trời đen ngòm lác đác có vài ngôi sao, tuy nhiên ở ngay trên đỉnh đầu hắn, hắn vẫn thấy một mặt trăng màu đỏ.

"... Haah, chưa xong sao?", hắn trút một hơi thở dài đầy chán nản.

Hắn từng nghe rằng khi mặt trăng mọc lên với màu của máu, đó là một lời cảnh báo cho sự xuất hiện của những sinh vật trông giống con người bị cạo sạch lớp da chuyên đi săn lùng những kẻ không cùng hoàn cảnh với mình. Chúng hay đi thành bầy, chính xác hơn là một đợt, rồi quét sạch tất cả những nơi chúng đi qua cho đến khi mặt trăng lặn xuống. 

Tuy mặt trăng vẫn chưa hết đỏ, hắn giờ đây không còn cảm nhận được bất cứ sự hiện diện của sinh vật nào nữa. Nói cách khác, hắn đã thành công sống sót khỏi đợt quái vật lần này; và như để ăn mừng cho chiến thắng nhọc nhằn đó, mưa bắt đầu rơi.

"Chậc..."

Hắn quên mang ô, nên dĩ nhiên khi những đợt mưa nặng hạt đó trút xuống người, người hắn nhanh chóng ướt sũng. Nước mưa dính vào người chẳng những làm quần áo của hắn bẩn, mà nó khiến quần áo hắn co rúm và bám chặt vào người, làm cơ thể hắn cảm thấy nặng nề hơn bình thường. Nhưng đều tệ nhất ở cơn mưa lại nằm ở chính loại nước mưa. Nó không là gì khác ngoại trừ máu, thứ chất lỏng có mùi tanh đặc trưng của sắt và độ nhớt khó trôi đủ để khiến những người ưa sạch sẽ phải khó chịu. Ngoại trừ mùi tanh hôi bị lây, bộ áo khoác của hắn vốn dĩ màu đỏ lại vô tình giấu đi những vết máu từ đám quái vật và cơn mưa.

Hắn nhìn xuống mặt đất thì thấy những bông hoa ở dưới đất vốn bị giẫm nát bởi hắn và đám quái vật đang từ từ hút lấy chất dinh dưỡng từ những xác chết của chúng. Những cái xác vốn yếu ớt nay bị vắt cho chỉ còn một lớp da dính xương, còn những bông hoa lại phình to lên và nhanh chóng nở rộ, tạo thành một quang cảnh rất đep... nếu như trời tạnh mưa.

"Gràoo!"

Hắn chợt nghe thấy tiếng gầm của con mãnh thú vang khắp bầu trời. Cảm nhận được có điều gì đó nguy hiểm, hắn liền giơ thanh kiếm chắn ngay trước mặt, và lùi về phía sau. Ngay lập tức, từ trên trời rơi xuống một con sư tử to lớn. Nó có bộ lông mượt mà đỏ chói, cùng hàm răng trắng tinh sắc nhọn đủ để xuyên thủng cả áo giáp, và một cặp mắt đỏ lòm có vết đen dọc ở giữa giống như bao con sư tử khác. Không biết có phải do bộ lông đỏ của nó không nhưng sự hiện diện của nó đã khiến hắn không kìm được mà chảy từng giọt mồ hôi sau gáy. So với hàng trăm, hàng ngàn những sinh vật vừa rồi, con sư tử này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.

Nó không để cho hắn kịp định thần liền gào lên và lao vào người hắn, nhưng thanh trường kiếm trên tay hắn đã kịp đỡ lấy hàm răng sắc nhọn của nó. Nó không chịu suy nghĩ gì liền cứ thế tiến lên, mặc cho hai khoé miệng của nó gần như bị đứt lìa. Hắn liền tặc lưỡi đầy khó chịu, hai tay vẫn không buông chuôi kiếm. Sức nặng kinh khủng của con sử tử là quá lớn để một con người bình thường có thể chống lại, nhưng hắn, bằng cả ý chí và sức mạnh, vẫn ghì chặt lưỡi kiếm vào hàm nó. Hai cặp mắt của người và thú không chịu buông mà dán chặt vào nhau, soi mói từng ngóc ngách của đối phương để tìm ra sơ hở. Và chỉ sau vài giây chống trả, con sư tử liền cắn chặt lấy thanh kiếm trên tay hắn, rồi đột ngột lắc đầu thật mạnh. Lực quán tính khiến hắn bị hất ra xa vài bước chân.

Hắn ngay khi chạm đất liền cố lăn vài vòng rồi mới có thể đứng dậy lại được. Con sư tử liền thảy thanh trường kiếm trên miệng ra sau lưng rồi lẳng lặng từ bước tới. Đứng từ xa, hắn có thể thấy một biểu cảm đầy khoái chí của một thợ săn sắp được giải quyết cơn đói khát của mình. Không khó hiểu khi những tiếng gầm gừ của nó lúc này đang doạ sợ hắn. Hắn liền lục lọi trong người để tìm vũ khí để chống trả, nhưng sau khi bị cướp mất thanh trường kiếm, những gì hắn còn có trên người lúc này chỉ là một con thanh đao ngắn. Mà một thanh đao thì làm được gì chứ? Giả như hắn có thể dùng chiếc dao đó đâm vào người nó, chiếc miệng to tướng của nó đã gặm mất một nửa khuôn mặt của hắn rồi.

Tiếng gầm của con sư tử lại một lần nữa vang khắp trời, dập tắt đi toàn bộ hi vọng sống còn của hắn. Ánh mắt nó ghim chặt vào con mồi, và rồi nó liền bật nhảy lao tới, miệng há to ra chực gạp đầu hắn. Nhìn thấy cái chết đang ngày một đến gần, hắn chẳng kịp trăn trối gì mà nhắm chặt hai mắt lại.

"אחרי שמתתי, בשרי התפשט ברחבי העולם." (Sau khi ta chết, xác thịt ta lan truyền đi khắp nơi.)

Ngay khi câu nói ấy được cất lên, hắn bỗng cảm thấy vài chất lỏng rơi xuống mặt, và bên tai hắn nghe thấy một tiếng vỡ kính. Một giây, hai giây rồi ba giây, không một tiếng động gì phát ra ngoại trừ một tiếng rầm khủng khiếp như thể một thiên thạch vừa rơi xuống. Rồi không gian bỗng trở nên quá yên tĩnh, không một chút tiếng động nào phát ra nữa. Tầm nhìn hắn vẫn tối đen như mực, khiến hắn cứ ngỡ rằng mình đã chết. Nhưng khi hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn lại là cái xác lạnh lẽo hôi tanh mùi máu của con sư tử. Trên người nó là những vết ố màu trắng tinh đang từ từ thấm vào từng lớp da.

"... Hả?"

"██████."

Khi hắn còn chưa kịp hiểu điều gì, một tiếng gọi cất lên ngay sau lưng hắn. Nó nhanh chóng thu hút hắn, khiến hắn phải ngoái đầu lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, dọc theo con đường hắn vừa đi qua có một người đứng ở đó. Đó là một cô gái có mái tóc trắng bồng bềnh óng ả, xoã xuống ngang hông. Khuôn mặt thon gọn đến ngây ngấy lòng người cùng làn da trắng mịn, mềm mại. Đôi mắt xanh la, long lanh như hai viên ngọc bích, lông mi khá dài tạo ra một nét đầy quyến rũ trên khuôn mặt.

Bộ váy cô ta mặc là loại lolita gồm một màu trắng trong sáng, dễ thương nhưng lạnh lẽo đến kì lạ. Kiểu dáng của bộ đồ này khiến hắn liên tưởng đến con gái của những thương nhân giàu có ở Anglo-Franc. Chiếc ô nhiều lớp và đầy hoạ tiết cầu kỳ kia cũng mang một màu trắng xoá như tuyết, nhưng trên đó lại thấm một chút ít máu đỏ của con sư tử vừa rồi. Không thể nào. Chẳng lẽ một người trông thật mỏng manh, yếu đuối như cô ta lại có thể đánh bại con quái vật kia chỉ bằng một chiếc ô thôi sao?

Dường như đã quá quen với gam màu u tối ở nơi này, nên khi thấy một người con gái mang một thứ màu trắng quá đỗi sáng loá đã khiến cho mắt của hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu hắn choáng váng và hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi đến độ muốn thiếp đi ngay lúc này. Nhưng sự hiện diện của cô ta đã khiến cho một loạt những kí ức kì lạ xuất hiện trong đầu hắn, khiến cho não hắn chỉ còn là những câu hỏi không rõ đáp án. Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, không để hắn phải nói gì thêm, cô gái liền tiếp lời:

"Tôi đoán anh cũng biết tình huống mình đang gặp phải là gì."

"Trạng thái thăng hoa..." Hắn lẩm bẩm lại cụm từ mà hắn vô tình nghe được từ gã bợm rượu lúc nửa tỉnh nửa mê. 

"Chính xác, anh nắm bắt thông tin nhanh thật đó." Cô gái liền nở một nụ cười hài lòng. "Đây chính là thế giới nội tâm của anh, nơi mà mọi khát vọng, suy nghĩ và số phận của anh được thể hiện chân thực nhất. Nhưng nghĩ cũng lạ thật. Chẳng phải biểu tượng của anh chỉ là đỏ sao?"

"... Cô nói gì vậy?" Hắn liền hỏi ngược lại cô, khuôn mặt không chút biến sắc. Dường như những kí ức của hắn cũng trở nên chập chờn chẳng khác gì tâm trạng của hắn cả. Hắn lúc này chẳng là gì ngoài một con robot có xác thịt cả.

Cô gái lúc này vẫn đứng yên không nhúc nhích, một tay cầm ô, một tay chống cằm, trong khi miệng cô vẫn mấp máy như thể cố gắng không nói ra suy nghĩ của mình. Qua biểu cảm của cô ta, hắn có thể thấy một sự bối rối không hề nhỏ thoáng qua ánh mắt của cô ta. Chính sự im lặng ấy cũng đã vô tình khiến cho hắn cảm thấy nóng ruột thay phần cô ta.

"Có chuyện gì à?"

"À, không có gì. Tôi chỉ chợt nhận ra đôi khi sẽ có chút biến cố không hề nhỏ thôi." Cô gái nhanh chóng đáp lại, nhưng rồi như thể nhận ra mình vừa nói điều gì đó không phải, cô ta liền vội vàng đổi chủ đề. "Nhân tiện, ██████, anh có đoán được vì sao anh bị đưa đến không gian này không?"

"Tôi làm sao biết được chứ...?" Hắn toan trả lời, nhưng bỗng dưng hắn chợt ngưng lại. Có một thứ gì đó đang thôi thúc trong não hắn. Hắn chợt nhận ra một điều gì đó, một điều mà hắn đã luôn cố gắng lảng tránh. "Ah... phải rồi, một giọng nói."

Một giọng nói. Nó cất lên ngay trong tâm trí hắn, dịu dành, êm ái và du dương như một bản giao hưởng của Charlies Franks. Nó vang vọng sâu trong tâm trí hắn, thu hút hắn phải nghe thấy và khiến hắn phải cảm thấy u mê, say đắm nó. Nó khoét sâu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim và vào nơi kích thích nhất của não bộ, moi ra từng ước mơ, từng kí ức và từng khát vọng. Và khi nó trưng bày những thứ đó ra trước mắt hắn, hắn chẳng thể thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, thay vào đó là một nơi u ám, lưng chừng giữa hư và thực. Và ngay chính khoảng khắc ấy, hắn đã biến đổi.

"Đúng vậy. Lúc nào cũng vậy, nó luôn đi tìm những kẻ bị chìm đắm vào trong nơi mà tội lỗi và cảm xúc giao thao mãnh liệt và rồi biến đổi nó để nó giống mình nhất có thể. Tuy nhiên, trong tất cả những kẻ đó, anh lại là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất mà ngay cả nó cũng không thể nào đánh bại được. Anh biết tại sao không?"

"Vì tôi là nửa kia của nó."

"Chính xác. Anh quá đỗi đặc biệt để nó chiếm lấy cũng như để nó bỏ qua. Dù vậy, nó vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nó hoàn thiện được chính nó. Nó vẫn sẽ tiếp tục săn lùng anh cho đến khi nào anh chịu bỏ cuộc thì thôi."

Cô nói đoạn rồi ngước mặt nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời từ hắn; và đáp lại cô chỉ là ánh nhìn đầy nghi hoặc của hắn. Lần đầu tiên kể từ khi bị mắc kẹt vào đây, hắn mới để lộ ra biểu cảm của mình. Hắn thừa biết cô ta sắp nói gì và làm gì, chính vì vậy mà hắn mới cảnh giác đến vậy. Dĩ nhiên hắn phải cảm thấy nghi ngờ rồi, bởi nếu bỏ qua sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô ta, những câu từ mơ hồ của cô chẳng khác nào lời mời gọi của những gã bắt cóc cả.

"██████, kị sĩ thứ hai. Tôi đã luôn đợi anh từ rất lâu rồi. Hãy tham gia nhóm Kị sỹ khải huyền của chúng tôi, và đổi lại, tôi sẽ giúp anh tìm lại ý nghĩa của màu đỏ."

Cô ta mời hắn với một giọng đều đều, nhẹ nhàng, và hai chữ "màu đỏ" trong lời nói của cô như bị cố ý nhấn mạnh bà kéo dãn ra, như thể muốn hắn phải ghi nhớ hai chữ này trong đầu. Cách này thực sự đã có tác dụng. Đồng tử hắn co lại, môi mấp máy không ngừng, mồ hôi chảy nhiều hơn bình thường. Chỉ nhìn thoáng qua những đặc điểm đó thôi cũng biết hắn đang sợ hãi, và xen lẫn đó là một chút hưng phấn trong não bộ. Ngay từ khi mới gặp, hắn đã thấy một thứ gì đó ở cô; và khi nghe lời đề nghị của cô, hắn lại có một chút hứng thú hơn.

"Màu đỏ". Hai chữ này liên tục vang lên trong đầu hắn. Dường như hắn đã nhận ra rằng số phận, kí ức và cả tương lai của mình đều đã bị trói buộc vào hai chữ này rồi. Với một kẻ chỉ còn vũ khí bị mẻ, kí ức rời rạc và số phận mơ hồ như hắn, lời đề nghị đó như đã dọn sẵn một con đường cho hắn, và việc của hắn chỉ đơn giản là tuân theo. Chẳng biết là hắn còn đang tỉnh hay đang trong cơn mê muội, hắn liền gật đầu đồng ý.

"Tôi hiểu rồi." Cô ta liền cười và gật đầu đầy hài lòng. "Vậy thì ██████, vì tên anh đã bị xoá sổ, vậy nên tôi nghĩ anh nên tìm cho mình một cái tên khác để sử dụng. Dĩ nhiên rằng đó là tạm thời rồi."

"Red." Gã liền đáp lại, một lần nữa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Red à? Ha ha. Được rồi, được rồi, cứ coi như cách để anh ghi nhớ nhiệm vụ của mình đi." Cô ta vẫn mỉm cười, trong đầu vẫn toan tính điều gì đó; rồi cô liền giơ bàn tay phải ra. "Tôi là Marie, kị sĩ thứ nhất, đồng thời sẽ là đồng nghiệp của anh trong khoảng thời gian này. Còn giờ, trước hết hãy theo tôi thoát khỏi cơn ác mộng này nào."

"Marie...", hắn lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, lông mày khẽ nhíu lại như thể chợt nghe thấy một thứ thân quen.

"Có chuyện gì với cái tên đó sao?" 

Cô thấy phản ứng khác thường của hắn liền lại gần hỏi han, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một câu "không có gì" cho qua chuyện. Cơn đau đầu vẫn cứ bám riết lấy hắn mà không chịu buông, làm hắn nhăn mặt đầy khó chịu. Có quá nhiều từ khoá mà khi nghe lại, đầu hắn như muốn nổ tung ra những kí ức đáng lý phải bị che giấu. Dẫu vậy, hắn vẫn giữ một khuôn mặt tỉnh bơ để giấu đi cơn đau trong lòng. Sau cùng, hắn cũng nhận lấy cái bắt tay của cô.

"Vậy, giờ chúng ta thoát ra khỏi đây kiểu gì giờ? Tôi e là có gì đó không ổn đang tới gần."

"À đừng lo về chuyện đó, xe sắp đến đón rồi." 

Cô gái liền mỉm cười đáp lại hắn, thân thiện nhưng cũng có phần thản nhiên. Khi hắn còn chưa hỏi về "xe", một tiếng xình xịch của tàu hoả liền vang khắp trời, nhưng những âm thanh hùng vĩ ấy đôi lúc lại tỏ ra đầy yếu ớt. Chỉ sau vài giây, một thứ ánh sáng xanh lam chiếc thẳng vào hai người, làm cho hình bóng cô gái bị che phủ bởi một ánh sáng quá đỗi chói loá. Hắn bị làm cho mờ mắt, và khi hắn dần lấy lại thị lực, bên tai hắn nghe thấy tiếng hơi nước xì ra. Dừng ngay trước mặt hắn là một chiếc tàu hỏa... không, là chiếc tàu điện lấp lánh những sắc lam rực rỡ. Cánh cửa tàu liền mở ra, tỏa ra một chút ánh sáng chiếu rọi vườn hoa tăm tối ở bên ngoài.

"Red, lên xe thôi. Mọi khúc mắc gì xin hãy để tôi giải thích trên xe."

Marie liền kéo nhẹ tay áo hắn, hai mắt ngước nhìn mặt hắn cười. Nhìn cô gái trước mặt cười dịu dàng như vậy, hắn có chút chạnh lòng, không dám nhìn thẳng vào cô. Một phần vì bất an, phần còn lại vì quá mơ hồ. Nhưng rồi hắn cũng gật đầu ậm ừ một cái rồi nhanh chóng gói gọn hết những tâm tư của mình lên tàu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vị thần bị lãng quên (phần 1)

Sự tích về cậu bé không làm mà vẫn có ăn (phần hạ)

Chuyện tôi ở nhà một mình gần nghĩa trang