Mở đầu không thuận lợi (phần 2)
A, mùi hương đó, mùi hương của hoa hồng, của lửa, của máu và của nhiều thứ khác nữa. Chúng thật quen thuộc.
Chỉ tay vào hướng của toà nhà trước mắt, quý cô mặc bộ lolita nở một nụ cười hiền lành, nhưng quái dị.
"Tìm thấy anh rồi, chủ nhân."
Dĩ nhiên là tìm thấy rồi. Cô cảm nhận được nó, cảm nhận được sợi dây xanh nhạt yếu ớt nhưng bền chặt nối giữa hai người. Chẳng cần phải mở mắt ra nhìn, cô cũng biết sợi dây đó đang hướng lên nóc của toà nhà. Sức nóng ở trên đó mãnh liệt đến mức mà mồ hôi dần ướt đẫm bộ quần áo trắng muốt quý phái của cô. Gấp chiếc ô trắng tinh của mình, cô để lộ ra chiếc ba lô ở sau lưng. Cô ngẩng mặt lên trời, từ từ cảm nhận tiếng hét não lòng của người đàn ông xấu số bị mắc kẹt ở trong đó. Tiếng hét ấy... hẳn là anh ta phải chịu đau khổ nhiều lắm. Nhưng liệu có đau như cách mà người ấy đã phải hứng chịu sao? Ôi chao ơi...
"Em đến cứu người đây, chủ nhân."
Người cứ hãy yên tâm đi, khi em đến với người, em sẽ lấp đầy lại trái tim người, làm nguội đi ngọn lửa của người, lau sạch vết máu cho người và cắt tỉa cho bông hoa của người được sinh trưởng.
Hãy cứ yên tâm đi người. Sẽ sớm thôi, hành trình tìm lại nguồn gốc của chúng ta sẽ bắt đầu.
"Gagh, chết tiệt!" Gã hậm hực hét thẳng vào mặt hắn, hai tay nắm chặt cây gậy bóng chày bị ghì chặt bởi vườn hoa hồng. Trong tất cả tình huống hắn từng gặp, đây là lần đầu tiên gã chật vậy như vậy.
Chẳng biết là do mơ ngủ hay gì, nhưng sàn nhà xi măng bỗng chóc trở thành một luống hoa hồng dày đặc khắp nơi. Nhưng cơn đau do những chiếc gai hoa hồng đâm vào chân gã thì chắc chắn không phải nhầm lẫn rồi.
"Đây là thứ mà bọn chúng gọi là "trạng thái thăng hoa" ư?"
"Trạng thái thăng hoa" - một cụm từ hắn đã từng nghe từ mấy bài báo dài dòng khó hiểu trên đống tập san hắn đặt mua về. Gã khi nhìn thấy một đống khái niệm khó hiểu đó chỉ tặc lưỡi lật sang trang khác. Chết tiệt, giá mà lúc đấy gã chịu đọc thì...
"Mẹ kiếp! Dừng ngay cái trò hề này ngay cho tao!"
Một nhát chém lao thẳng về phía gã. Gã liền dùng sức rút cây gậy ra và đánh thẳng vào cây gậy rỉ sét của hắn. Tiếng sắt thép va chạm với nhau mạnh mẽ đủ để dọa sợ những kẻ yếu tim. Hắn - kẻ đang bị những cây hoa hồng cuốn chặt vào người và lẩm bẩm những điều khó hiểu - liền ghì chặt cây gậy rỉ sét xuống rồi sượt vào lòng hắn. Choang! Gã nhanh chóng hất cây gậy của mình lên và chặn được đòn tấn công đó. Tuy kịp thời phản xạ, gã cũng bị hắn làm cho giật mình, liền lùi về sau hai bước. Chỉ một chút chậm trễ là hắn ta có thể đâm trúng tim gã rồi, khỉ thật.
Gã ta lườm nguýt về phía kẻ tội đồ trước mặt. Đầu của hắn ta đang đội một chiếc vòng nguyệt quế làm bằng thân và hoa hồng. Da thịt hắn dính đầy máu, và bộ quần áo của hắn ta thì đang bốc khói. Tàn lửa từ làn khói dày đặc rơi xuống cành hoa khiến chúng bốc cháy và lan ra khắp sân thượng. Sức nóng của ngọn lửa khiến cơ thể gã như muốn tan chảy. Khốn nạn, gã không thể đối đầu với một kẻ như này được. Những lúc như thế này thì hai gã kia đi đâu rồi chứ? Berk! Carney! Mẹ kiếp, chúng mày đâu rồi!
Như đáp lại tiếng gọi trong lòng của gã, một tiếng cộp cất lên ngay sau lưng hắn. Tiếng chạm đất giòn giã ấy, tuy gã không quay đầu nhìn lại, cũng biết đó là tiếng bước chân của ai đó. Và không chỉ là tiếng bước chân, gã ngửi được cả thứ mùi rượu nồng nặc đến phát ớn mà gã trước đây luôn than phiền. Và lần này, cái thứ mùi kinh tởm đó lại chính là thứ hắn đang mong chờ.
"Berk!" Gã ta gào lên, cứ như thể tìm được vị cứu tinh của mình.
"Alexander à, mày thừa sức giải quyết vụ này mà... Cái gì kia?" Gã bợm rượu nốc cạn chai vodka trên tay rồi chỉ vào tên tóc đỏ bị biến dạng, đôi mắt lờ đễnh nhìn chằm chằm vào Alexander.
"Tao đéo biết nữa. Hình như là "trạng thái thăng hoa" gì đó..."
"Hiểu rồi." Berk liền ngắt lời Alexander, tay trái đưa lên để gãi bộ râu bẩn thỉu của gã. Gã lẩm bẩm vài câu trong miệng, rồi rút ra một thanh khopesh. Gã chắn nó trước mặt, chân bật nhảy, lao người thẳng về phía tên tóc đỏ bị biến dị. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn liền hất tay trái lên, kèm theo đó là hàng loạt những bông hoa hồng nảy mầm cuốn chặt vào chân Berk. Gã liền tặc lưỡi một cái, vụt cây khopesh một cái chặt hết thân cây. Người gã cứ thế lao vun vút thẳng về phía tên tóc đỏ như thể gã hiệp sĩ cưỡi ngựa cầm thương chạy tới.
Khi khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn khoảng hai bước chân, lửa trên bộ quần áo của tên tóc đỏ liền bốc cháy dữ dội hơn. Ngọn lửa lao nhanh đến mũi giày gã, khiến gã phải lùi về sau để tránh. Tuy nhiên, dường như ngọn lửa ấy là không đủ để cho bộ óc bợm rượu của gã ta bỏ cuộc. Gã liền lấy đà chạy xuyên qua ngọn lửa, cầm chắc cây khopesh và nhẹ nhàng quẹt một đường cắt ngọt qua tay trái tên tóc đỏ. Ngọn lửa trên người hắn bừng lên dữ dội hơn, như thể hét lên vì đau thay cho chiếc miệng bị hoa hồng quấn chặt.
"Berk?"
"Khục khục, ra vậy, ra vậy." Gã cười lớn, liền lách qua eo bên phải tên tóc đỏ và vung kiếm cât qua khuỷu tay phải. Gã tức tốc chạy về phía Alexander rồi đặt tay vào vai gã. Alexander bị hắn dọa sợ liền liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn tên tóc đỏ đang đứng quằn quại ở đó thì thầm những câu từ khó nghe. Toàn bộ những chuyện vừa xảy ra ập đến quá đỗi nhanh khiến hắn ấp úng đúng một chữ:
"... Hả?"
"Hả gì nữa?" Gã bợm rượu nhăn mặt khó chịu và đầy thất vọng. "Quá ngon rồi còn gì? Chúng ta hoàn toàn có cửa thắng hắn ta."
Rồi gã tiếp lời:
"Bỏ qua mấy thứ lằng nhằng kia đi, mày hẳn thấy hắn ta chẳng nhúc nhích được tí gì phải không? Tao chẳng biết mấy thứ kia có giúp được gì ngoại trừ gây bỏng và đâm chúng ta bằng mấy cái gai bé tí ấy nhưng có thể vì vậy mà hắn không được phép di chuyển trong tình trạng này. Và mày biết mà: tên này sớm muộn gì cũng mất máu mà chết thôi, hoặc có sống sót thì cũng bị bỏng nặng toàn thân. Mày biết chúng ta phải làm gì rồi đấy?"
Alexander nhìn gã rồi suy nghĩ. Lúc này gã mới để ý rằng những bông hoa hồng trên tầng thượng đang dần dần trở nên to hơn. Gã liền rùng mình, liền nhắc nhở đồng đội:
"Chạy..."
"Chính xác!"
"Hả? Gã bị tiếng đập tay đầy tán thưởng của Berk làm giật cả mình. "Mày bảo gì cơ? Mà không, mình phải..."
"Chạy! Chứ còn gì nữa? Đứng đó làm gì nữa?" Gã bợm rượu liền túm lấy vạt áo của gã to con rồi kéo mạnh ra cầu thang thoát hiểm. Alexander, chẳng hiểu ý của Berk, liền nhanh tay bám vào thành để tránh bị ngã, rồi cùng chạy theo Berk xuống dưới tầng. Bám theo họ là những cành cây hoa hồng đầy gai sắc nhọn đuổi theo.
Hai người phải chạy theo hình zig zag do thiết kế của cầu thang, nhưng những cái cây ấy chỉ cần chảy tuột thẳng xuống dưới đất. Hiển nhiên là những dây hồng gai đó đã nhanh chân hơn mà bám chặt vào da thịt của hai người. Alexander liền nghiến răng nhịn đau, tay cầm chiếc gậy sắt gạt đi bụi cây, còn Berk, người thông thạo hơn, chủ cần lướt cây khopesh một cái là chặn hết toàn bộ những chiếc gai đó.
Khi chân hai người chạm được đến mặt đất, đám cây mới tạm thời không còn đuổi họ nữa. Alexander khuỵu hai chân xuống đất, thở hổn hển như vừa mới lặn xuống nước. Gã mệt, và vô cùng nóng. Cơ thể gã cũng trở nên vô cùng nhức nhối vì vết đâm từ những chiếc gai của hoa hồng. Gã quá mệt để có thể nói được một từ nào, chỉ đành ngước mặt lên lườm Berk, đợi gã ta cho một câu trả lời thích đáng.
"Ồ, đừng nhìn tao vậy. Mày biết thừa nhiệm vụ của chúng ta chỉ là lấy xác hắn về thôi mà? Để hắn ta từ từ chết dần mới là thượng sách, hiểu chứ?"
Nghe gã bợm rượu trả lời vậy, gã liền trút một hơi thật dài như thải hết ra toàn bộ sự mệt nhọc của mình ra, nhưng ánh mắt thì không thể hết phẫn nộ đi được. Gã túm chặt lấy cổ áo Berk, rồi quát:
"Hiểu con c*c! Một tên phản bội như hắn ta thì mày phải giết, giết sạch cho tao! Mày có biết Bruno và toàn bộ đội The Eagle đã trải qua những gì không, hả? Mày để gã ta chết một cách thanh thản trong khi những người đó phải sống không bằng chết vậy sao?"
"Tao xin sửa lại cho mày rằng toàn bộ đội The Eagle đã không qua khỏi, chỉ trừ tên Bruno là sống thôi." Berk chỉ bình thản đáp. "The Eagle là một nhóm gồm toàn những kẻ sống có quy củ. Chúng giống bọn ABO ấy: không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tuy nhiên, chính vì sự trung trực thẳng thắn đầy nghĩa tình đó mà bọn nó mới chết, hiểu chưa? Băng đảng chúng ta trong mắt chính quyền là một đám phản động không hơn không kém chứ chẳng còn là tấm khiên cho người dân nữa đâu."
Rồi gã không để cho Alexander kịp thanh minh, liền tiếp tục nói:
"Và hẳn mày cũng nhận ra khi đối mặt với hắn nhỉ? Mày hoàn toàn có thể đánh một đấu một với hắn. Một đấu một thôi. Sức mạnh của hắn ta đã tăng rõ rệt sau khi hắn biến dị như vậy, phải chứ? Mày bảo tao và mày cùng đánh nhau với một thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm à? Thằng điên!"
Alexander bị câu trả lời có phần quá dài dòng của Berk làm cho bất ngờ. Những lời lẽ đó lại có thể được thốt ra từ miệng của một tên chỉ nghĩ đến rượu thịt và đánh nhau thôi ư? Berk nhìn thấy đồng đội gã trở nên sửng sốt vậy liền cảm thấy một chút tội lỗi, liền buông thêm ba chữ: "Bỏ cuộc đi." Và như để cho bầu không khí càng thêm nặng nề, trời bắt đầu trút xuống những giọt nước mưa đầu tiên. Chúng khá nhỏ và rải rác, nên hai người kia cũng chẳng buồn để ý tới.
"Alexander. Tao không cảm nhận sát ý gì từ tầng thượng nữa." Gã bợm rượu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay phải. "Giờ lên được rồi."
"Mày không nghĩ là do cơn mưa làm dập lửa à? Mà mày có thấy Carney đây không?"
"Thằng "tân binh đầy triển vọng" đó á hả? Nó bảo có phát hiện thấy kẻ xâm nhập địa bàn nên xin cử quân đến dẹp rồi."
"Vậy à? Giờ hơn mười giờ tối rồi mà vẫn còn có kẻ vác mặt đấy đây ư? Cũng gan..."
Gã bợm rượu vẫn cắm mặt nhìn vào chiếc đồng hồ rồi ngước mặt lên trời, và bỗng chốc im lặng. Alexander liền quay sang nhìn gã định hỏi thêm vài chuyện, nhưng cũng vì thế mà im lặng. Hai người họ, chẳng cần phải nhắc ai, chỉ dám đứng im và nhìn ánh trắng dần chuyển đỏ. Đó không phải là điều quá xa lạ đối với hai người họ, nhưng mỗi lần gặp đều mang cho họ một cảm giác rùng mình và sởn gai ốc.
"T... Trăng máu?" Berk trợn mắt lên đầy bối rối, một tay cấu mạnh vào má. Dường như gã ta đang nghĩ mình vẫn đang trong cơn say. "Tao có đang nhìn nhầm không thế Alex?"
"Không thể nào? Nó... Nó mới diễn ra ngay hôm kia cơ mà?"
"A... Trăng nay đẹp quá, nhỉ ██████?"
Lần này, thay cho ánh trăng đỏ như máu, họ bị thu hút bởi giọng nói đầy nhẹ nhàng, dịu dàng của một thiếu nữ. Khi ánh mắt của ba người chạm nhau, Berk liền tròn mắt sửng sốt. Đứng bên cạnh hai người là một cô gái khoác lên mình một bộ đồ trắng muốt tương phản với những sắc màu quá đỗi tối tẳm ở nơi đây. Sau lưng cô là một đôi cánh trắng muốt đang khép lại, và trên vòng tay cô nằm đó là một tên tóc đỏ đang ngất lịm đi.
"Cô ta là thiên thần sao....? Không, cô có vầng hào quang."
"Tên đó chẳng phải là ██████ sao... Hả?"
Sự hiện diện của một sinh vật trắng muốt mang dáng dấp của một vị thần là quá đủ để khiến hai người kia không khỏi bàng hoàng rồi, nhưng điều khiến họ phải cảm thấy rùng mình là về tên tóc đỏ. Hắn ta quá quen thuộc... nhưng sao hai người họ không thể nhớ tên hắn được vậy? Mới vừa nãy họ gọi hắn ta là gì cơ mà, vậy mà giờ chúng chẳng còn nhớ nữa, thậm chí là oái oăm thay, não họ như cấm họ đoán được cái tên đó có thể là gì.
"Ồ, vậy là nó có tác dụng rồi sao? Hơi sớm nhỉ? Ufufu, thôi thì hai người xin hãy gọi anh ấy là Red."
Cô ta đưa mắt nhìn vào khuôn mặt bình thản của tên tóc đỏ và mỉm cười nhẹ nhàng, như thể muốn cho hắn ta cảm thấy yên tâm hơn mà ngủ. Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn họ, nói tiếp:
"À. Cho tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi hai anh vì những chuyện vừa rồi. Người ấy đôi khi hành động thiếu lí trí lắm nên tôi cũng không biết phải cư xử ra sao cho phải nữa, ha ha. Hai anh làm việc cho ISL nhỉ? Tôi nghĩ ngài Renlan là một người tuy nghiêm nghị mà cũng vô cùng rộng lượng nữa, nên tôi nghĩ mọi người hẳn sẽ bỏ qua cho những hành động bốc đồng của anh ấy, đúng chứ?"
Cô ta cười nói, và khẽ nghiêng đầu xuống. Đôi mắt biếc của cô ta như quét từ trên xuống dưới từng cử động chậm rãi nhất của chúng, mong đợi hai kẻ người phàm thấp kém một câu trả lời đã được dọn sẵn. Dĩ nhiên, dưới ánh hoà quang trắng nhạt ấy, họ chỉ dám gật đầu đồng ý, bởi nếu không làm vậy, họ cũng không dám tưởng tượng "thứ kia" sẽ không biến dạng như vừa rồi.
"Cảm ơn hai người nhé. Sau này mong số phận sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp lại nhau."
Cô liền quay lưng lại với họ, và đôi cánh của cô liền dang rộng. Từ những chiếc lông vũ trắng muốt trên cánh, những con bướm trắng đen bay ra và lấp kín gần như toàn bộ bầu trời. Những giọt nước mưa đang rơi vẫn cứ tiếp tục rơi như bình thường, chỉ trừ việc chúng đã thấm nhuồm sắc đỏ của máu. Và mặt trăng trên cao kia vẫn càng lúc càng đỏ hơn. Chỉ chừng ấy thôi là đã đủ để khiến Alexander và Berk phải choáng ngập, một phần vì sợ, một phần vì bị cảnh quan trước mắt làm cho kích thích.
Thật đẹp đẽ.
"À phải rồi. Mạn phép cho tôi nói thêm điều này." Cô ta chợt nhận ra mình phải nói điều gì đó. "Carney nhỉ? Thi thể của cậu ta ở gần toà nhà bên cạnh đó. Tôi rất lấy làm tiếc vì đã không ngăn cậu ấy khỏi bị nhiễm trùng."
"... Cái gì?" Alexander trợn mắt lên đầy giận dữ. "C... Mày nói gì?"
"Luật nhân quả thôi. Vậy nhé, tôi xin phép được rời khỏi đây. Mọi người cũng lên nhanh chóng về đi. Bọn chúng đang đến rồi."
Nói xong, cô liền nhảy lên bầu trời cùng đôi cánh đang đập. Cô, và tên tóc đỏ đang ngất lịm ấy, liền bay xa về phía những dãy nhà xa xăm, và dần khuất khỏi tầm mắt của hai người họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét