Mở đầu không thuận lợi (phần 1)
Kinh tởm. Nơi đây thật kinh tởm, thật kinh tởm - điều quan trong phải nhắc lại ba lần. Chỉ cần nghe qua cái tên "ổ chuột", bất cứ một kẻ ở đô thị đều cảm thấy rùng mình và khiếp sợ. Nó không phải là nơi mà quyền lực được chào đón - "chủ tịch" cũng chỉ là một từ vô nghĩa trong mắt người dân nơi đây. Nó cũng không phải là nơi để những cậu ấm nhà giàu thoải mái vung tiền nơi đây mà không bị mất một cẳng chân.
Ổ chuột không chỉ là nhà giam của những con người sống chui rúc không khác gì đám khỉ, mà còn là cấm địa của nền văn minh nhân loại. Ma túy, bạo lực, buôn người... bất cứ những hành động được coi là phi nhân tính ở Tuyên ngôn Nhân quyền đều được coi như là một đặc sản văn hóa ở nơi đây. An toàn ở đây hóa ra cũng chỉ là một mặt hàng xa xỉ và không có thực ở ngay tại khu vực này.
"Hộc... hộc..."
Chẳng biết là do vô tình hay hữu ý, hắn đã lạc vào nơi đây, nhưng nhìn vào những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, có lẽ hắn còn chẳng có thời gian để chú tâm vào việc đó nữa. Khác với sự u tối và bẩn thỉu đến ghê tởm ở nơi đây, hắn đỏ, đỏ từ mái tóc, đôi mắt cho đến chiếc áo choàng bên ngoài. Dường như hắn là một thành viên của một phe phái nào đó - mà nếu vậy, phe phái đó quả là ngu ngốc khi đối đầu trực diện với ISL.
Không ai rõ ISL là tổ chức như thế nào, mục đích hoạt động ra sao, chỉ biết rằng chúng thường khoác lên cho mình một chiếc khăn quàng sặc sỡ đủ thứ sắc màu. Chẳng biết chiếc khăn đó có công dụng gì khác ngoài việc tô vẽ bản thân, nhưng chiếc khăn đó là một đặc điểm nhận dạng phổ biến đến mức người ta đã nghĩ đến việc đầu hàng khi đụng độ đến chúng. Chúng được biết đến với những cuộc chiến tranh chấp tài sản với các hội nhóm khác ở đô thị và ổ chuột, và thường thì không một hội nhóm nào thoát khỏi móng vuốt của chúng mà không mất tứ chi được.
Phớt lờ đi hai gã ốm yếu nằm lê lết đang buôn chuyện với nhau ở vỉa hè, hắn vẫn cắm đầu mà chạy. Cứ chạy được vài bước là hắn lại quay đầu ra phía sau, mà cứ mỗi lần đó là hắn thấy một đám đông choàng khăn tiến lại càng lúc càng gần hơn. Hắn muốn thốt lên một câu "Chết tiệt!", nhưng ở nơi đây, điều đó chỉ càng thu hút thêm nhiều kẻ địch hơn thôi. Vậy hắn còn có thể làm gì để chống lại chúng đây? Phản kháng ư? Thôi, điên à! Làm thế nào mà hắn có thể đối đầu với một đám đông cầm đủ thứ vũ khí chỉ với tay không chứ? Vậy điều gì đã thôi thúc hắn để khiến cả một băng nhóm săn đuổi vậy? Hắn không biết, không, làm sao hắn biết chứ? Ngược lại, hắn cũng chẳng thể nào biết được cả. Đám người không giải thích cho hắn hiểu, mà đầu óc hắn cứ như quặn thắt lại. Chỉ cần cơn đau đầu là đã đủ để hắn quên cả việc tức giận rồi.
"H... Hự... Oẹ!"
Khi đầu óc hắn tràn ngập những câu hỏi nghi vấn, cơn buồn nôn đã lấp át đi lí trí và quặn thắt dạ dày hắn, khiến hắn há hốc mồm xuống mặt đất mà khạc ra bất cứ thứ gì từng là thức ăn xuống mặt đất. Khi cơn buồn nôn đi qua thì thứ ở lại là đôi chân bủn rủn và những hơi thở nặng nề dồn dập. Ánh mắt hắn tối sầm, ngước nhìn lên một bãi nhầy nhụa nâu sẫm ở cuối ngõ. "Đường cụt rồi", ba chữ này ngay lập tức nảy ra trên đầu hắn. Rồi hắn nhìn xuống bãi nôn. Ngoại trừ một thứ màu xanh đậm ra là một mảng màu đỏ sẫm bốc lên mùi sắt chảy tõm từ miệng hắn. Hắn đưa tay sờ vào vết thương rỉ máu ở bụng. Mặc dù đã được cần máu bằng vải lụa, dường như việc chạy quá sức đã khiến vết thương càng lúc càng bị xé toạc ra.
"Ai dà, ai dà. Ê thằng kia, mày chạy xong chưa? Người nhỏ con mà được cái nhanh chân gớm!", một giọng trầm trầm và có phần ngọng phát ra - dường như là của một tên bợm rượu.
"Hẳn ngươi phải ngu lắm mới cả gan xông vào địa bàn của ta và chạy vào chỗ xó xỉnh này nhỉ? Mà có chạy đến đô thị cũng đừng mong có kẻ dám cứu ngươi!", một giọng nhỏ con cất lên tiếp lời.
"Nhìn mặt cũng tội nghiệp gớm! Muốn sống thì chỉ cần bỏ lại một cái chân thôi! Ta lấy rẻ đấy, cảm kích đi!", một gã giọng đầy châm biếm hét lên.
Bên tai hắn vẫn còn loáng thoáng những tiếng chửi rủa từ đám đông đuổi theo phía sau. Âm thanh càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, chết tiệt, hắn tự nhủ. Cố gắng dùng sức đứng dậy, hắn liền ngoảnh đầu nhìn xung quanh như tìm lấy một con đường sống. Ngoại trừ vài tấm bìa carton cũ, vài hộp đồ ăn bị vét cạn ra, hắn chỉ thấy ba bức tường được lát đá mốc meo một mùi hôi thốt. Hắn cắn chặt răng lại như muốn phớt lờ đi mùi hương đó, và rồi dùng tay bám chặt lấy mép tường...
"... Này! Hắn đang leo tường đấy à?"
"Ồ, bám vào đống rêu lủng lẳng đó sao? Quả là diệu kế...", gã bợm rượu trố mắt nhìn.
"Mẹ kiếp! Giờ không phải lúc để khen..." Một gã to con hét ầm lên, nhưng ngay sau đó liền bị ai đó bịt miệng lại. Trong khi đám đeo khăn quàng còn lải nhải thì hắn đã thành công đưa chân trái qua bờ tường bên kia. Một tiếng bộp phát ra, và hình bóng của hắn liền khuất khỏi tầm nhìn của chúng.
"Chết tiệt! Chia thành hai nhóm! Nhóm nhỏ trèo qua kia! Nhóm còn lại móc ra phía kia đón đầu! Không được để hắn chạy thoát!"
"Tsk!" Hắn liền tặc lưỡi rồi chạy thẳng về lối đi sau bức tường. Một tay hắn gạt hết đống rêu bám trên quần áo, một tay còn lại vớ lấy một chiếc thùng rác nhỏ kế bên. Hắn chạy một mạch đến một cầu thang thoát hiểm rồi nhảy bật lên. Bám chặt vào thành cầu thang, hắn liền đưa chân vào thành rồi ngã nhào vào bên trong. Tiếng "xuỳnh" kêu thật to, đi với nó là tiếng bước chân của vài tên bên ISL.
"Đứng lại! Thằng chó kia, đứng lại!"
Hắn mặc kệ tên bợm rượu đang gào lên inh ỏi, cứ thế mà chạy rình rình lên cầu thang rồi nhảy lên nóc tòa nhà. Hắn ngồi phịch xuống sàn, thở ra từng hơi mệt nhọc. Tay trái hắn vẫn giữ lấy chiếc thùng rác bạc. Hắn liền moi móc hết tất cả những thứ có trong thùng rác, và may mắn tìm được một thanh thép đã gỉ sét. Hắn ném thanh sắt xuống sàn kêu lên một tiếng choảng rõ to, và từ từ nhét lại đống rác còn lại vào thùng.
"Mẹ kiếp! Chúng mày trèo nhanh lên! Bao vây hắn!" Tiếng gã bợm rượu càng lúc càng gần, và tiếng sắt thép và chạm với đế giày của chúng vang lên liên hồi. Hắn không nhiều lời liền đáp trả lại hắn bằng cả xô rác vừa xếp gọn lại.
"Aaaah! Đau! Mẹ nhà nó nữa...!" Một vài tên gào lên, cùng theo đó là tiếng "xoảng" đầy giòn giã. "Đ** mẹ, mùi gì thối v*i!"
Sau một tràng những lời chửi bới từ miệng của tên bợm rượu vang lên khắp khu ổ chuột và rồi dần vơi đi, tim hắn mới đập chậm lại chút, và hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Đôi chân vừa mới được thả lỏng liền loạng choạng ngã nhào về cánh cửa thoát hiểm - nếu không vì tựa lưng vào đấy thì có lẽ hắn sẽ ngã nhào xuống mặt đất. Giờ thứ duy nhất còn trong tâm trí hắn lúc này là cơn đau dữ dội ở đầu, vết thương đang toạc ra ở bụng và... và... chỉ vậy thôi.
Hắn đưa tay sờ vào đầu, và than ôi! Hóa ra màu đỏ của mái tóc từ lúc nào đã pha lẫn chút sắc thẫm của máu, và thứ màu đỏ cũng thấm nhuần đi bàn tay bụi bặm của hắn. Hai mí mắt hắn cứ chớp chớp liên hồi. Cơn rát ở đầu hắn bỗng xuất hiện một cách chóng vánh, và cũng biến mất nhanh như cách nó mới tồn tại. Đôi chân yếu ớt giờ không còn có thể giúp hắn đứng vững được nữa, và rồi hắn ngã gục xuống.
Cơ thể hắn trở nên rã rời. Dường như xương khớp trong người hắn cứ như trở nên mềm nhũn ra. Hắn không nhúc nhích được, và cũng chẳng thể ngất được. Ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa, vào thứ mà hắn mới tựa lưng vào. Đó là một loại cánh cửa sắt kéo đóng mở theo chiều ngang. Ở đó có rất nhiều không gian trống giúp cánh cửa có thể gập vào dễ dàng. Những chiếc lỗ hình thoi đó nhìn chung cũng không quá nhỏ, chúng đủ to để chiếc gậy bóng chày kia lọt qua.
"... Mày coi thường bọn tao quá rồi đấy." Một gã cao to toàn thân đầy xích vàng từ tốn dùng chìa mở khoá cửa ra. "Tưởng bọn tao sẽ chơi trò mèo vờn chuột với mày mà không chuẩn bị gì à? Tao nói rồi: chết hoặc chân trái, chỉ vậy thôi. Mày chẳng biết cách để cư xử đúng mực chút nào nhỉ, ██████?"
"A... Mày nói ai vậy...?" Hắn thì thào, mắt khẽ nheo lại. Sao cái tên ấy quá đỗi quen thuộc với hắn thế...? Không, hắn nhầm, hắn chẳng nghe thấy gì cả.
"Hử? Cái mặt đó là sao đây? Đừng nói mày bị mất trí nhớ nhé?"
"M... Mất trí nhớ? Chẳng lẽ cơn đau đầu đó...", hắn lẩm bẩm, dường như chợt nhận ra điều gì đó.
"Mẹ kiếp, thật à? Mà thôi vậy." Gã ta liền túm lấy cổ áo hắn và nhấc bổng lên. Hắn làm một cách nhẹ nhàng như thể hắn chỉ đang nhấc một mảnh vải. "Trông ngươi yếu vậy thì sống tiếp cũng tội. Hay là ta giết chết nhà mày luôn nhé!?"
Hắn gào lên, nước bọt văng thẳng vào mặt hắn. Hắn liền nhăn mặt lại đầy khó chịu, và điều này khiến gã càng trở nên căm tức hơn. Gã liền nắm chặt tay, rồi hất tay xuống, ném hắn thẳng xuống mặt đất. Tiếng "rình" cùng tiếng xương gãy cùng lúc vang lên, đi theo với đó là tiếng gào đầy đau đớn của hắn. Và chẳng để cơn đau kịp nguôi ngoai, gã liền dùng bắp chân to tướng đá vào một bên eo. Chỉ một, chỉ một cú đạp thôi là đủ để hắn phải lăn ra xa vài bước chân, đồng thời văng ra vài giọt máu.
"Gaghhhh!" Hắn nằm đó rên rỉ, tay cố gắng chống người dậy. Dường như tai hắn có thể nghe thấy tiểng da thịt ỏe bụng mình bị xé toạc và tiếng máu chảy xối xả. Hắn mất nhiều máu quá, đầu óc cũng vì thế mà trở nên mụ mị đi. Hắn muốn, không, hắn cần phải chạy ngay bây giờ, nhưng cú đập đầu vừa rồi là quá đủ để dập tắt toàn bộ hi vọng của hắn.
Hắn... toang rồi. Chết tiệt.
"Ồ! Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì thế? Ai chà, ai chà chà!" Gã ta chỉ nở một nụ cười đầy nhạo báng, mặt ngẩng lên, ánh mắt liếc xuống đầy khinh miệt. "Đừng trách ta thế chứ? Chẳng phải mọi thứ sẽ tốt hơn nếu ngươi nghe lời ta sao?"
"Nghe lời gì cơ?" Mặt hắn nhăn lại. Không biết là do bị thiếu máu trầm trọng hay gì, nhưng mặt mày hắn từ sợ hãi bỗng chuyển sang sự khó chịu. "Tao... bỗng tự dưng... xuất hiện ở đấy chứ..."
"Hở? Nhìn tao kiểu đấy mà chỉ biết nói lắp thôi à? Mẹ kiếp, đừng làm tao phải thương hại cho loại súc vật như ngươi."
Gã cầm chiếc gậy quay vèo vèo trên tay rồi vung xuống mặt đất, chỗ đó chỉ xa mặt hắn gần vài đốt ngón tay. Nhưng cú vung gậy đó lại không làm hắn cảm thấy sợ, ngược lại, nó lại thôi thúc một thứ gì đó trong hắn.
"... Tôi yêu họ..."
"Chậc... Hử? Làm gì đấy?"
"N... Nhưng cũng... hận họ..."
Hắn từ từ nhấc chân lên, rồi đứng dậy. Miệng hắn lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu cứ như đang niệm chú. Lượng máu vương vãi ở trên trần nhà từ từ bị hút vào người hắn. Da thịt hắn bốc ra hơi nước, giải phóng ra một lượng nhiệt khổng lồ. Cả quá trình đó diễn ra chỉ trong năm giây. Dòng khí nóng tuôn trào trong người hắn bay qua người gã khiến gã phải lùi về sau vài bước.
"Cái... Cái đéo gì đây?" Hắn chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn còn đủ lí trí để nắm chặt lấy cây gậy sắt của mình. "Sợ quá hoá điên à?"
"Tan nát cõi lòng, trong tim tôi chỉ có sự phẫn nộ.
Nhưng, sự phẫn nộ đó không phải dành cho họ.
Trong đầu óc tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất đã nuôi dưỡng ngọn lửa này.
Rốt cuộc, màu đỏ có nghĩa lý gì chứ?"
Và rồi, nền xi măng bỗng mọc ra những đoá hoa hồng.
Nhận xét
Đăng nhận xét