Vị thần bị lãng quên (phần 2)

X liền bật dậy và hét lớn.  Hai mắt mở to ra, miệng không kìm được mà thở ra tiếng. Mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt cũng không giấu được vẻ hoảng hốt của cô. X đưa hai bàn tay đặt lên ngực, cố gắng kìm chế lại nhịp thở của mình.

A... hai bàn tay? X khựng lại một lúc, rồi nhìn xuống cánh tay. Hai đôi bàn tay trắng, mịn và nhỏ gọn vẫn còn đó. Rồi X đưa tay sờ vào các bộ phân trên cơ thể mình. Chân X có thể cử động được, làn da cũng lấy được sự trắng trẻo và mềm mại trước đó, và mái tóc phía sau bỗng trở nên mượt mà chứ không còn rối bù hay bị rụng nữa. Và tâm hồn ở trước ngực, phải rồi, X là một nữ thần - đến cả giới tính cô cũng quên được sao?

Ngỡ ngàng, cô mới bắt đầu liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Vẫn là không gian mang tên "thần vực" đó. Vẫn là vài món đồ cũ kĩ được xếp gọn gàng đó. Chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng tại sao cô vẫn còn sống? Cô nhớ là cơ thể của mình chẳng phải đang bị bốc hơi sao? Tại sao nó vẫn còn vậy? Điều kì diệu nào đã xảy ra lúc đó vậy? Kí ức ngắn ngủi của cô chỉ nhớ lại được khoảng khắc cô dùng răng cắn chặt bút để viết thôi, ngoài ra chẳng còn gì cả.  Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lẽ nào...

"Xin chào."

Cô liền giật mình. Một âm thanh cất lên phá tan sự yên lặng vốn có của nơi đây. Nó trầm lắng, nhưng nhẹ nhàng, phảng phất vào tai cô. Cô liền quay người về đằng sau, rồi khuôn mặt bỗng trở nên kinh hoàng. Trong một nền trời xen lẫn hai màu tím đậm và đen, một thứ ánh sáng trắng lé loi lơ lửng trên không. Rồi không biết bằng cách nào, thứ ánh sáng từ một điểm nhỏ vạch ra thành một đường thẳng, rồi xé tạc không gian. Vết rách đó tạo nên một cái lỗ to lớn hình tròn, rồi một sinh vật bước vào.

Cô theo bản năng liền lùi về phía sau vài bước chân, nhưng hai con mắt vẫn dán vào thứ sinh vật đấy. Dù kí ức đã phai đi gần hết, nhưng khối lượng tri thức khổng lồ trong đầu cô đã xác nhận rằng sinh vật đó là loài người. Tên nhân loại đó mang dáng vẻ của một nam thiếu niên trạc mười lăm tuổi, nổi bật với ánh mắt và mái tóc nhuốm màu đỏ rực. Ngược lại, bộ quần áo sẫm màu của hắn lại có phần hơi xấu xí. 

"Ngươi là ai?" - Cô theo bản năng mà đáp lại lời chào của hắn, đồng thời đưa tay che cơ thể lại. Đã quá lâu rồi cô mới được gặp lại một sinh vật sống, thậm chí lần này là con người. Hắn ta thấy cô hỏi thì khẽ nhếch đôi mày lên rồi thở phào. Như thể trút được gánh nặng trong lòng, hắn liền trả lời:

"Tốt rồi, cô còn sống." 

Hắn nói rồi bước vào bên trong. Trên tay hắn đang bưng một chiếc bát sứ toả ra hương thơm khắp phòng. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống và đặt chiếc bát ngay trước mặt cô. 

"Ăn đi. Tí nói chuyện sau."

Buông được một câu, hắn liền ngồi xuống đất, hai mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cô. Còn cô chỉ dùng ánh mắt đáp lại hắn, không nói gì thêm. Bị hai cặp mắt đỏ đó ghim thẳng vào người, cô chỉ càng thêm bất an. Mặt cô nhăn lại, tỏ ra vô cùng bất mãn. 

"Ngươi là ai?"

"... Ăn đi rồi nói chuyện sau."

Hắn đáp lại, và lần này hắn có vẻ cũng chẳng buồn ngắm cô nữa. Lần này hắn lấy ra một cuốn sách trong túi áo mở ra đọc, mặc kệ cô. Chậc, cô liền tặc lưỡi khó chịu. Cái tên này rốt cuộc là loại người gì vậy? 

Nghĩ vậy rồi cô liền mở bát ra, bên trong toả ra một mùi hương đậm đà thơm ngát xộc thẳng vào mũi. Nhìn vào bên trong, cô thấy một món súp nâu nhạt được trộn nhiều loại rau củ với nhau, ngoài ra còn một chiếc thìa sứ trong đó. Cô chưa từng nghe đến món này bao giờ cả, nhưng có vẻ nó sẽ rất là ngon.  Nhưng...

"Nó không có độc đâu, yên tâm."

Thà rằng ngươi đừng nói thì tốt hơn đấy, cô thầm chửi tên khốn tóc đỏ, rồi lại đưa mắt nhìn vào bát súp trước mắt. Chỉ nhìn thoáng qua thôi thì quả là cách bày trí của nó trông thật bắt mắt, nhưng biết đâu trong bát súp này lại bị hắn bỏ gì đó thì sao?

Rồi cô lại liếc về phía hắn. Hắn vẫn trưng ra một khuôn mặt bình thản trong khi mắt vẫn cứ dán vào trong sách. Hắn chỉ ngồi im đấy mà không động đậy chút gì, đôi khi thi thoảng hắn sẽ cử động tay phải để lật sang trang sách tiếp theo.

Trông hắn có vẻ đáng tin cậy, có lẽ hắn không bỏ gì đâu nhỉ...? Phải không? Do dự một hồi lâu, cô liền thử cầm chiếc thìa múc đầy súp rồi đưa vào miệng.

Chà, hai mắt cô mở to ra. Ngay khi đưa vào miệng, một cảm giác giòn tan, béo ngậy chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Cảm giác ấm áp và đậm đà lan ra rồi toả khắp cuống họng. Nó ngon, không quá mặn, vừa đủ để mang lại cảm giác lâng lâng đầu lưỡi. 

"Thế nào? Được không?"

"Ngon quá..." - Cô không kìm được mà đáp lại.

Rồi cô lại xúc thêm một thìa nữa đưa vào miệng. Vị thanh mát của rau, sự đặc sệt của súp, vị đậm đà của khoai tây và vị hăng của hành tây. Cô có thể cảm nhận được chúng qua cuống họng. Hai mắt cô nhắm chặt lại, cố gắng nhai thật kĩ để tận hưởng những tàn dư còn lại của hương vị.

Ngay khi cô nuốt một thìa súp, dạ dày của vị nữ thần đã nhanh chóng bị kích thích. Không phải vì đói, mà vì thèm ăn. Cô liền dùng tay bê chiếc bát súp trên tay, rồi múc từng thìa súp lên ăn. Ngon, nó ngon khó tả. Nó ngon vì nó ngon, hay vì đã lâu rồi cô chưa ăn nhỉ? Cô không biết, mà cô cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Bất kể là sinh vật nào đi nữa thì không phải lúc nào cũng kiềm chế được cơn thèm ăn của mình.

Hắn, cái gã tóc đỏ ấy, liền bỏ dở cuốn sách trên tay rồi liếc nhìn về phía cô gái. Nhìn cô ta ăn bát súp một cách ngon lành, trong lòng hắn hiện lên hai thứ cảm xúc: yên tâm và sợ hãi. Yên tâm là bởi vì: chứng kiến những biểu cảm của cô gái khiến hắn nghĩ cô ta chắc hẳn là một người tốt, còn sợ hãi là bởi vì chính nơi này.

Danh tính cô ta có lẽ hắn sẽ hỏi sau, nhưng nơi này là quái gì? Một không gian tối tăm pha trộn giữa hai màu tím đậm và đen được bày trí bằng những đồ vật khiến hắn liên tưởng tới các nhà bói toán. Từ trước đến nay, hắn chưa từng được đặt chân đến một nơi ma mị như thế này. 

Gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu, hắn liền đưa mắt dõi theo cô gái. Quả thật là chỉ nhìn thoáng qua thôi, hắn đoán cô ta có thể xếp vào hàng ngũ của những mĩ nữ xinh đẹp bậc nhất. Nhưng, mái tóc của cô ta khiến hắn lại cảm thấy hơi e dè. Một mái tóc màu tím nhạt! Hắn chưa từng gặp bất cứ hai có màu tóc kì lạ như này. Hắn tự hỏi liệu người phụ nữ kia có phải là con người không, nhưng có vẻ là giờ hắn không phải lo lắng gì nhiều rồi. Sau khi nghe những âm thanh vét sạch bát súp và những tiếng "ưm" đầy thoả mãn của cô gái, hắn mới cất lời:

"Được rồi, ăn xong thì để gọn bát vào, tí tôi dọn sau. Giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ?"

"Anh là ai?" - Cô gái tiếp tục hỏi lại những câu vừa rồi.

"Lowell. Còn cô?"

Hắn chỉ nói vậy thôi, không hơn không kém. Cô bị hành động của hắn làm cho chọc giận, nhưng biết thế nào được? Hiện giờ cô, một vị thần suýt chết, đang được cứu bởi gã tóc đỏ kia, chưa kể sức mạnh của cô cũng chẳng còn một chút ít gì. Nói cách khác là hiện giờ cô đang ở cửa dưới. 

"... Tôi không có tên." 

"Hả?" - Hắn liền nheo mày lại, không giấu được vẻ sửng sốt. Cũng phải thôi.

Cô gái liền liếc mắt sang chỗ khác, đưa tay lên che đỉnh đầu rồi ậm ừ nói tiếp:

"Xin lỗi, nhưng tôi bị mất trí nhớ rồi..."

Cả căn phòng liền lặng đi. Cô liền thở dài đầy bất lực. Dù có muốn hay không thì cũng phải nói thế này thôi. Trong đầu óc cô lúc này chỉ còn có một chút kiến thức cơ bản về thế giới cô từng thống trị thôi, ngoài ra chẳng còn chút gì cả. Chết tiệt, cô tự nhủ, chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như này. Từng là một vị thần, và giờ được cứu sống bởi con người - một sinh vật thấp kém hơn mình, kể cả là vị thần kém cỏi nhất cũng không thể không lấy đó mà xấu hổ.

Và tên tóc đỏ trước mặt nữa. Chưa từng có một con người nào dám cả gan nói trống không và hỗn láo với thần như vậy. Thái độ, cách ứng xử của hắn dù là với đồng loại của chính mình đi nữa thì như là một cái gai trong mắt cô. Kể cả là ân nhân, cô cũng không thể tha thứ cho hắn được. Nếu như cô mà có lại được sức mạnh, thì hắn cứ coi chừng...

Hắn, gã tóc đỏ ấy, nghe vậy đành gật gù rồi che miệng đi. Hắn đưa tay chạm vào cằm như thể suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng lông mày hắn dãn ra, mắt hắn mở to, rồi nhanh chóng ngả người về bên trái. Rầm, một âm thanh phát ra suýt đâm thủng màng nhĩ hắn. Hắn từ từ quay đầu về phía phát ra âm thanh, liền thấy một lưỡi rìu màu tím. Hắn đưa mắt nhìn về lưỡi rìu, rồi dõi con mắt dọc theo cán và rồi tới bàn tay trắng nõn nà của cô gái.

"Mặc dù ta rất cảm kích khi được ngươi cứu sống và giúp ta hồi phục chút ít sức mạnh, tuy nhiên việc nào ra việc đấy, tên nhân loại hỗn xược kia."

Trước mặt hắn là người con gái mà vừa rồi mới khen bát súp ngon nức nở, nhưng khuôn mặt lần này lại có phần cau có hơn lần trước, không, trông cô ta đang rất tức giận. Cầm chặt cán rìu trên tay, cô liền giơ trước mặt hắn. Từ lưỡi rìu màu tím bóng loáng, hắn có thể soi được biểu cảm có phần ngỡ ngàng của chính bản thân.

"Trước hết thì trả lời ta đi: làm thế nào nhà ngươi có thể xâm phạm vào nơi đây? Chẳng phải đây là nơi cấm kỵ mà ngươi không được vào sao?"

Lưỡi rìu lúc này nhích dần về mặt hắn một chút, nhưng cũng đủ để doạ sợ hắn. Hắn ngồi im không nhúc nhích, tay trái chống ở sau lưng để không bị ngã. Bị dồn ép như vậy, hắn buộc miệng nói:

"Tôi không biết!"

"Ngươi không biết?" - Cô gằn giọng nói.

"Tôi chỉ thử nghiệm vài thứ thôi, không ngờ mở ra được một cánh cổng đưa tới đây!"

"Thử nghiệm? Cánh cổng?" - Cô thắc mắc. Chẳng lẽ chỉ vì mấy thứ "thử nghiệm" mà có thể giúp hắn đặt chân tới nơi cấm kỵ này sao? Lẽ nào khoảng thời gian vừa đã bào mòn khả năng của thần vực sao?

Thôi được rồi. Dù gì sức mạnh của cô cũng đã hồi phục được phần nào rồi. Trước mắt cô sẽ gia cố lại thần vực, tìm người phù hợp để truyền giáo và... hửm?

Rẹt, một vật thể lạ bay thẳng mặt cô, may mà cô kịp thời né được. Chết tiệt, cô tặc lưỡi "chật" một cái, liền dùng rìu vung thẳng vào mặt gã tóc đỏ. Nhưng khi cô kịp nhận ra hắn không còn ngồi ở đó nữa, thì hắn đã đứng ở sau lưng từ khi nào rồi.

"Đứng im đấy con điếm, không tao giết."

Và cùng với đó là một con dao sắt cứa gần cổ của cô.

"Ngươi nghĩ thứ này có thể giết được ta sao?" 

"Ngữ như mày thì tao chỉ cần đúng ba nhát." - Hắn gằn giọng, và con dao càng gần cổ cô hơn.

Vị nữ thần chỉ thở dài. Chưa bao giờ cô thấy một con người nào dám tự tin một chọi một với một vị thần, huống chi là đang ở trong thần vực. Mà cũng đúng, hình như gã chưa biết rằng cô là vị thần thì phải.

Với lượng năng lượng này, cô không có thời gian để dành cho gã tóc đỏ này. Nghĩ vậy, cô liền lẳng lặng cầm chặt cây rìu trên tay, và vung thẳng vào bả vai hắn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vị thần bị lãng quên (phần 1)

Sự tích về cậu bé không làm mà vẫn có ăn (phần hạ)

Chuyện tôi ở nhà một mình gần nghĩa trang